lên chào và rất mừng rỡ, có lẽ vì túi đồ ăn khá lớn tôi mang đến. Hắn
đưa cho tôi cuốn album và giải thích:
- Tôi thấy sau kiếng xe của ông có dán cái huy hiệu nhảy dù, chắc
ông là người Việt Nam?
- Sao mày biết?
- Ba tôi cũng từng chiến đấu ở Việt Nam, trên mũ cũng có cái huy
hiệu giống như cái ông dán sau xe. Đây ông xem có đúng không?
Hắn vừa nói vừa chỉ vào tấm hình chụp một chàng lính Mỹ mặt
non choẹt, trên dưới 25 tuổi, đầu đội mũ đỏ của lính nhảy dù Việt Nam
thời xưa, cổ áo mang hai bông mai vàng đàng hoàng. Nếu không có cái
mặt Mỹ ai dám bảo không phải là lính nhảy dù Việt Nam?
Tôi nhìn tấm hình thấy quen quen, đúng là thằng Doug Salvatore,
Trung úy trong ban Cố vấn của tiểu đoàn tôi. Sở dĩ tôi nhớ tên anh ta vì
hắn hiền khô ít nói, rất thích đội chiếc mũ đỏ nhảy dù lệch hẳn qua một
bên, gặp ai trong tiểu đoàn bất kể cấp bậc, cũng giơ tay chào miệng lẩm
nhẩm “Hảy đù kú gắn”. Ai cũng cười hiểu rằng hắn muốn nói “Nhảy
dù cố gắng”, Doug cũng cười theo. Hắn hiền khô ít nói, nhưng mỗi khi
nhờ gì hắn đều giúp đỡ tận tình, từ việc gọi hải pháo, phi vụ oanh kích,
máy bay tải thương đến xin vật liệu xây cất doanh trại. Mấy chiếc xe
của tiểu đoàn hết bình điện muốn nổ máy, kêu hắn đến là xong ngay,
đẩy xe chạy băng băng một chút xíu, thả chân số là nổ máy liền. Hắn có
thêm một biệt danh khác là “cargo 5 tấn”, ý nói mạnh như xe vận tải 5
tấn. Thỉnh thoảng hắn còn mua tặng tôi cả đồ trong PX nữa. Lính trong
tiểu đoàn gọi hắn là “Đất”. Biệt danh đó cũng gần giống với tên thiệt.
Mỗi lần gọi “Đất” hắn chỉ nhe răng ra cười. Sau này biết được ý nghĩa
của chữ “Đất” hắn càng thích thú hơn. Một lần tôi hỏi hắn, sao tên của
bạn là Salvatore, hơi giống như Salvadore vậy, thế bạn có phải gốc
Nam Mỹ không? Hắn nói chẳng có liên quan gì cả, tổ tiên hắn đến từ
Tây Ban Nha.
Hắn đã cứu tiểu đoàn tôi nhiều lần trong các cuộc hành quân thời
“Mùa Hè Đỏ Lửa” nhờ xin được kịp thời những phi vụ yểm trợ vũ bão