từ đệ thất hạm đội hay từ căn cứ Utapao bên Thái Lan.
Trong trận giải cứu An Lộc, tuyến phòng thủ của đại đội bị chọc
thủng. Tôi bị một mảnh cối vào bụng, cắt hết nửa lá gan, máu ra lênh
láng. Thằng Đất một tay bắn M16, một tay kéo tôi vào gốc cây cao su.
Hắn xin trực thăng tải thương vào bệnh viện dã chiến Mỹ, nếu không
tôi chắc đã đi luôn rồi. Tôi mang ơn cứu tử của Đất từ ngày ấy. Sau trận
An Lộc, hắn về Mỹ. Tôi mất liên lạc với hắn từ ngày tan hàng. Bây giờ
lại gặp con hắn ở đây, đúng là số Trời. Tôi mừng rỡ ôm lấy thằng bé,
hỏi cuống quýt:
- Tao là bạn của Doug, ba mày bây giờ ở đâu?
Hắn rớm nước mắt:
- Ba tôi chết cách nay năm, sáu năm rồi.
- Kể tao nghe đi, sao vậy?
- Ổng bị đụng xe trên xa lộ bởi một người say rượu, chết ngay tại
chỗ.
- Má mày đâu mà để mày đi lang thang như vầy?
- Má tôi có chồng khác, tôi không thể sống với cha ghẻ nên bỏ nhà
ra đi.
- Mày đi má mày có biết không?
- Cả nhà còn ngủ, nào ai biết.
- Mày còn nhớ số phone nhà không?
- Tôi có đây, nhưng giá nào tôi cũng không về đâu.
- Tao đâu có nói là bắt mày về nhà, chỉ là gọi cho má mày yên tâm
thôi, để bả khỏi báo cảnh sát, mày hiểu không?
- Dạ hiểu.
- Thôi được rồi, quăng đồ đạc lên xe rồi đi theo tao.
Tôi dẫn thằng bé lại Motel 6 và book cho nó một đêm, thủng thẳng
tính kế giúp đỡ. Dù sao nó cũng là con của người bạn đã có ơn cứu
mạng với tôi, tôi quyết tâm cứu lại con bạn.