cả tuần trong tủ lạnh. Bên Cali, những buổi trưa chiều cơm nước đơn
độc một mình.
Thỉnh thoảng lại được con dâu hỏi han tận tình:
- Nào, hôm nay mẹ muốn ăn gì để con nấu?
- Nào, tuần này con sẽ đưa mẹ đi nghe nhạc ở cà phê vườn, có
Tuấn Vũ, Hương Lan từ Cali về, mẹ có thích không?
Chao ôi, cụ Sáu như người đi trên mây. Cái tin cụ Sáu về Việt
Nam ở luôn mà lại còn “sướng hơn tiên” đã tức tốc bay về Bộ tổng
tham mưu của ba má nàng dâu Út ở miệt “gà đen rổ vè” (Garden
Grove). Bà sui gia của cụ Sáu như muốn nhảy lên trần nhà. Bà gào lên
trong điện thoại. Bà phân tích phải trái. Bà răn đe để đi đến quyết định
cuối cùng là phải làm thế nào để cụ Sáu trở về Cali. Bà gầm lên trên
điện thoại như sư tử nhớ rừng: “Con ơi là con! Má đẻ ra con, má cho
con ăn cơm chứ có cho ăn c... đâu mà con ngu thế? Con muốn ôm show
mẹ chồng già nua, chồng thì bệnh. Thằng chồng con má đã liệt vào loại
‘không vinh quang’ tức là không lao động được nữa, mà không lao
động tức là sống ký sinh, mà ký sinh là gì con có hiểu không? Đó là ăn
bám! Má không chấp thuận những người không lao động bước vào cửa
nhà má...”
Nói cho ngay, không phải riêng gì cậu Út được bà liệt vào hạng ký
sinh, mà mấy đứa rể bên Mỹ bị thất nghiệp dài dài cũng đều cấm cửa.
Tụi rể hè nhau ăn xong tiền thất nghiệp bèn trả thù câu ăn bám bằng
cách ăn bám thiệt, đì mấy con gái rượu của bà đi làm te tua nuôi tụi rể
ký sinh tối ngày đi đánh bi-da rồi vô Cà phê Dĩ Vãng.
Một thời gian ngắn thôi cô dâu Út được má và bộ chỉ huy quận
Cam thôi thúc bèn làm một màn trở mặt. Nửa đêm cô gọi điện thoại
qua Cali cho anh con cả:
- Anh về ngay mà đem mẹ về Cali. Em chịu hết nổi rồi. Cụ tưởng
cụ là ai? Là chủ căn nhà này ư? Em xây dựng căn nhà này là để con cái
em sống chung, để tụi em nương tựa con cái lúc về già ... (câu này nghe
có lý quá, em muốn nương tựa con cái lúc về già, vậy cụ Sáu nương tựa