Ngôn ngồi lại và dù trong tối vẫn nhìn thấy hai giọt nước mắt lăn dài trên
má Hằng. Ngôn câm ly bia, đưa Hằng:
− Hằng buồn à ? Uống đỡ cái này đi, nóng máy một hồi ra quậy là hết
buồn ngay. Đời là cái quái gì mà mình phải buồn !
Hằng cầm ly bia, uống một hơi dài. Ngôn nhìn cô, ngạc nhiên. Hằng mà
lại chịu đi chơi với nhóm “Bốn Mùa”, chịu uống bia chì như thế kia ! Chỉ
khi Ngôn thấy Hằng chảy nước mắt, mới hiểu chính vì Hằng đang có
chuyện gì buồn lắm nên mới đi chơi với bọn Ngôn đêm nay. Kệ như vậy
chỉ càng tốt ! Khi buồn, người ta rất sẵn sàng xả láng cuộc đời. Hằng đẹp
nhất lớp nhưng từ lâu Ngôn hiểu mình đừng hòng đụng chạm tới. Gia đình
cô không có gì thua gia đình Ngôn cả, còn cô thì hơn Ngôn về mọi mặt, lại
khác hẳn về kiểu cách sống... Nhưng hôm nay, dịp may đã đến để Ngôn có
thể gần gũi, kết thân với Hằng, thật không nên bỏ qua chút nào. Có được
một “em” như Hằng để dẫn đi chơi thì tha hồ cho thiên hạ lác mắt !
Ngoài piste, Trinh đang nhảy với Hiển. Cô ôm Hiển sát sạt, nói nhỏ vào
tai Hiển:
− Ê, thằng Ngôn chưa gì coi bộ đã mết con Hằng rồi. Nó làm bộ không
chịu ra nhảy thì kệ nó, qua mời con Phượng chứ tội gì ngồi chết dí ở đó ?
Hiển cười khẽ:
− Kệ nó, nó mà mê thì cho nó chết. Con Hằng đi chơi cho đỡ buồn thôi,
chứ cỡ thằng Ngôn đời nào nó thèm ngó tới.
Trinh tò mò:
− Nhưng làm gì mà tự nhiên nó bỏ tụi bạn để đi theo tụi mình vậy ?