− Ai mà biết được ? Chắc đi chơi với tụi kia hoài cũng chán.
− Tao nghĩ chắc có chuyện gì đây. Mày thấy mặt nó mấy hôm nay buồn
như đưa đám không ?
− Ừ. Thôi kệ, mình ráng làm cho nó vui đi. Nó mà khoái, chịu vô băng
tụi mình thì càng hay.
− Thì chút nữa tới nhà thằng Ngôn, tha hồ cho nó vui. Nhưng sao mày
quan tâm tới nó quá vậy ? Mày cũng mê nó chứ gì ? Con trai tụi bây, thấy
của lạ là tít mắt lại liền.
− Ai nói ?
− Má tao nói.
− Tầm bậy ! Nó là lớp trưởng, lại được thầy chủ nhiệm cưng, nó vô
băng mình thì chỉ có lợi cho mình thôi.
− Ê, bộ thầy Minh mê nó thiệt hả ?
− Cũng chưa chắc, ổng khôn lắm, dễ gì để lộ cho mình biết. Còn cưng
thì ổng có cưng nó thiệt. Nhưng thầy cô nào mà không cưng nó, như cưng
con Hạ, thằng Long, thằng Thiện ?
− Cỡ ông thầy Minh cũng chẳng tốt lành gì ! Tao ghét nhất những thằng
cha đạo đức giả, miệng nói toàn điều thơm mà đầu thì nghĩ toàn chuyện
thối.