Hiển cũng khen:
− Lớp trưởng ác liệt thật ! Đúng là ... lớp trưởng !
Cả bọn cùng cười. Ngôn nâng ly:
− Thôi uống cạn một cái, mừng sức khỏe tất cả chúng ta !
Hằng nâng ly, nhắm mắt uống. Trong không khí lạnh ngắt ở đây và sau
một điệu nhảy nóng rực, ly bia bỗng trở nên quá dễ uống. Nhưng khi ly bia
đã cạn thì chợt nỗi buồn chán lại ập đến. Vì sao mình lại có mặt ở chốn này,
bên những con người này, và nốc bia như một tên bợm nhậu thế này ? Mẹ
ơi, sao mẹ lại có thể như thế ? Từ nay con sống như thế nào và biết bám víu
vào đâu ? Còn cái gì là giá trị để con có thể tin mà sống ?
Hằng đặt chiếc ly không xuống bàn, hai tay ôm lấy thành ly, ngồi gục
mặt, tóc xõa dài. Chính vẻ buồn chán, uể oải ấy lại càng làm Hằng có một
nét quyến rũ lạ thường. Trinh lấy chân đá nhẹ vào chân Hiển và hất đầu ra
hiệu cho Hiển hãy nhìn Ngôn. Ngôn đang nhìn Hằng băng đôi mắt đờ đẫn.
Ngay khi mới vào, Ngôn đã chọn ngồi gần Hằng. Bồ nhảy thường ngày của
Ngôn là Phượng, một cô gái không học chung trường mà khi nãy chính
Ngôn chở đến. Thế nhưng hầu như cô không còn tồn tại trước mắt Ngôn
nửa. Cũng may, hôm nay cả bọn kéo đi vừa chẵn bốn nam, bốn nữ. Đức,
Hiển rồi Hùng cứ phải thay nhau mời Phượng. Hầu như bài nào Hằng
không nhảy thì Ngôn cũng ngồi lại bên cô.
Thật ra, Hằng chưa hề quen không khí vũ trường. Cô biết nhảy nhờ học
các bạn, nhưng vào nơi như thế này thì chưa bao giờ. Cô cũng chưa quen
cái cảm giác đứng ôm một người con trai trong khung cảnh tối tăm như thế
này. Vì thế, Hằng chỉ nhảy những bài disco, cha cha cha, bebop. Trinh bấm