Mười hai giờ. Ngôn phác tay:
− Nào mời các bạn !
Không một ai trong họ là người có đạo. Ngày Noel đã biến thành một dịp
vui chơi chung cho tất cả. Dường như cả thành phố đổ ra đường, dù nhiều
người trong số đó chẳng biết đi đâu, đi để làm gì. Và bữa tiệc Réveillon
nửa đêm vẫn đường hoàng xuất hiện trong rất nhiều căn nhà không có treo
ảnh Chúa.
Hằng gần như không dụng đến một món ăn nào. Cái chén trước mặt cô
đầy ắp những thức ăn do Ngôn gắp bỏ vào. Cô đã thấm mệt. Mấy ly bia
làm cô thấy người ngầy ngật, sau những phút hưng phấn trên sàn nhảy. Cả
bọn cũng chẳng phải là dân ăn chơi thứ thiệt để có thể nốc nổi một lượng
bia như thế. Khi nãy, chính Ngôn còn phải lén các bạn vào nôn thốc nôn
tháo trong toilet. Mặt Ngôn xanh mét, còn hai mắt thì đỏ ké.
Được nửa tiệc, Ngôn gợi ý:
− Bây giờ mình vừa ăn vừa chơi văn nghệ đi. Ngôn có cây organ điện
tử chiến lắm. Đức đàn được nè.
Trinh bĩu môi:
− Ba cái màn hát hò đó chán lắm. Ngôn hứa tối nay cho tụi này coi
vidéo kia mà ?
Hùng hưởng ứng:
− Ừ đó, coi vidéo đi. Phim nào hay hay đó..