Một cảm giác kỳ lạ chưa từng có rần rật chạy khắp người Hằng. Cũng
cái cảnh ấy, mẹ và chú Đăng... mà Hằng đã ghê sợ, vậy mà sao bây giờ lại
làm cô cảm thấy như từng sớ thịt trong người đang nóng bừng lên, và từng
phân da như đang bị một lực vô hình kéo căng ra, bức bối.
Bằng tất cả sự cố gắng của mình, Hằng đứng bật dậy, miệng khô quánh
đến mức dường như đôi môi cô đã dính vào nhau:
− Thôi, tôi về. Tôi không muốn coi phim này.
Ngôn cười cười:
− Có gì đâu, coi cho biết đi Hằng.
Màn hình vẫn hiện lên những cảnh thật kỳ cục. Hằng quay lưng lại về
phía nó.
− Không. Tôi về.
Ngôn buộc lòng phải bấm remote tắt máy.
− Được rồi, không coi thì thôi, cứ ở chơi.
− Không, tôi phải về. Với lại ba mẹ chỉ cho tôi đi tới mười hai giờ thôi.
Ba mẹ tôi... Hằng nói mà nghe lòng xót xa, và rùng mình khi nghĩ tới căn
nhà trống vắng mà mình sắp về.
Hằng mệt mỏi buông mình xuống chiếc ghế dựa trong phòng khách,
nghe toàn thân rã rời. Căn phòng trống vắng đến rợn người. Và cả căn nhà