đẫm mồ hôi. Đôi trai gái trên bãi biển. Đôi mắt lim dim đờ đẫn và đôi môi
há hốc. Những ngón tay bấu chặt xuống bãi cát trắng... Hằng nổi gai ốc
khắp người. Cô vùi gương mặt nóng rực của mình vào hai bàn tay và quỵ
xuống, không dám nhìn mình trong gương nữa.
Chuông điện thoại cùng lúc vang lên bên phòng ngủ của ba mẹ Hằng và
dưới phòng khách. Hằng sực tỉnh, nhìn lại mình, rồi tặc lưỡi, đi qua phòng
mẹ, nhấc điện thoại lên nghe.
− Alô, ai ở đầu dây đó ?
− Hạ đây, Hằng ơi. Về lâu chưa ?
− Mới về. Có gì không ?
− Có buồn không ? Buồn thì tụi này tới chơi, được không ?
Hằng lặng người vì thấy thương bạn. Ôi, nhóm bạn đáng quý ! Nhưng
làm sao họ chia sẻ với Hằng dược nỗi buồn này ?
− Mày với ai nữa vậy ?
− Không có ai hết. Nhưng nếu cần thì tao đi kêu. Giờ này chưa đứa nào
ngủ đâu.
− Mày định kêu ai ?
− Thì băng tụi mình...
− Giờ này tao thích bạn trai thôi - Hằng ráng đùa với bạn.