Nét mặt đầy vẻ nhẫn nại của Minh vụt sáng lên khi thầy Hằng đi ra.
Trước mặt anh là một Hằng khác hẳn. Cô vừa có vẻ e thẹn lại vừa có vẻ
hân hoan. Đôi mắt cô long lanh và đôi môi cười ngượng ngập chào Minh.
Bộ quần áo đầy vẻ bụi đời cô đang mặc càng làm cô biến hẳn thành một
thiếu nữ trưởng thành đang sẵn sàng cho một tình yêu.
Minh nói, khi Hằng mở cổng:
− Lúc mười hai giờ rưỡi, thầy có đến, nhưng em chưa về. Thầy định đi
một vòng rồi quay lại, không ngờ gặp mấy người bạn. Em chờ thầy có lâu
không ?
Minh đã nói dối. Sự thật anh chỉ quanh quẩn khu vực nhà Hằng suốt một
giờ qua. Nhiều lần định bỏ về, rồi lại quay lại, cuối cùng thấy đói bèn ghé
vào một quán cóc ở ngã tư đường gần nhà Hằng - loại quán bán thâu đêm -
gọi một tô cháo trắng với trứng vịt muối. Đúng lúc anh vừa ăn xong thì
thấy Trinh chở Hằng cùng hai ngựời bạn trai đi theo, chạy qua. Chỉ đến khi
thấy rõ ba người bạn ấy quay về không có Hằng, Minh mới lên xe chạy đến
nhà Hằng. Vậy mà anh còn do dự lượn mấy vòng rồi mới quyết định được
việc có nên ghé vào hay không.
− Dạ không, em mới vừa về. Em xin lỗi thầy là đã không đúng hẹn.
Minh cười, và lần đầu tiên, Hằng bỗng thấy Minh có một nụ cười rất dễ
thương.
− Có gì đâu. Thầy ghé chỉ để cho em biết là thầy có đến, chứ bây giờ
trễ quá rồi.
− Sao ? Thầy không đi được nữa à ? - Hằng kêu lên.