− Không phải vậy Thầy chỉ ngại cho em. Vả lại thầy thấy em có vẻ mệt
lắm. Thôi, để thầy về.
Hằng cắn môi khi thấy Minh quay lưng toan bước lên xe. Những đêm
Hằng ngồi bên cửa sổ học bài, bất chợt nhìn xuống đường và thấy Minh
dừng xe bên lề ngước mặt nhìn lên, anh cười với cô một cái rồi chạy đi.
Những bài thơ trau chuốt, vài ba ngày lại được đưa. Những ánh mắt vuốt
ve, ấm áp... Không, trước mắt Hằng bây giờ, Minh không còn là một người
thầy nữa, mà chỉ là một người đàn ông, một người bạn khác phái mà cô
đang cần có, để thoát khỏi cảnh cô đơn.
Hằng bật thốt:
− Thầy đừng về.
Minh từ từ quay lại:
− Em nói gì ?
− Thầy đừng về. Em buồn quá ! Chở em đi chơi một vòng đi.
Chiếc xe chầm chậm chạy qua các đường phố. Thành phố dường như
thức trắng trong đêm Noel. Gần hai giờ sáng mà vẫn không vắng người
chạy xe trên đường. Phần lớn là những đôi tình nhân vừa đưa nhau đi chơi
về, các cô gái thường ôm chặt lấy người bạn trai của mình.
Bất giác, Hằng nghiêng đầu, tựa vào vai Minh. Một hương vị lạ lẫm mới
mẻ, phả vào mũi cô.. Hằng nhắm mắt lại. Chiếc xe vẫn chạy đều trên
đường... Tiếng Minh nghe vang âm âm từ lưng phát ra:
− Ba mẹ em không có nhà à ?