Hạ cười khanh khách trong điện thoại:
− Ngon há ! Long với Thiện được không ?
− Sao toàn là bồ của mày không vậy ?
− È, không, giỡn nữa nha. Sao ?
− Đúng lúc ấy, lại có tiếng chuông cửa. Hằng nhón người, nhìn qua cửa
sổ, xuống đường. Thầy Minh ! Anh đang đứng tần ngần trước cổng, chiếc
xe gắn máy cũ dựng phía sau.
Hằng nói nhanh vào máy:
− Thôi, tao mệt quá ! Để mai đi.
− Hình như có ai bấm chuông nhà mày phải không ?
− Ba tao về đó.
− Vậy à ? Vậy thôi nghe. Ngủ ngon !
Hằng gác máy. Tiếng chuông lại rụt rè vang lên. Hằng chạy vội về
phòng, bật đèn nêông cho Minh biết là cô đang có mặt, rồi cuống quýt mở
tủ quần áo, tìm một bộ đồ khác. Một cảm giác hồi hộp và vui tươi khó hiểu
bất chợt đến với cô, sau những ngày âu sầu buồn bã. Cô bới tung tủ áo và
cuối cùng chọn lấy một cái áo pull đen và chiếc quần jean bạc phếch.