Hằng, vuốt ve những ngón tay thon của cô. Bàn tay ấy se sẽ run, rồi Hằng
rút tay lại, thở ra một hơi dài.
− Thôi, mình về đi.
Minh dừng xe ngay trước cổng nhà Hằng. Anh nhớ khi nãy đã thấy Hằng
thò tay vào bóp ống khóa cổng.
− Nhà không còn ai à ?
− Có một chị bếp, nhưng hôm nay em cho chị ấy về nhà rồi.
− Em bỏ nhà không ai giữ sao ?
− Em cần gì !
− Con nhỏ ngủ một mình không sợ sao ?
− Con nhỏ quen rồi.
− Thôi, anh về nhé.
Cùng với lời từ biệt là nỗi cô đơn ập đến. Khủng khiếp. Hằng bối rối:
− Vào chơi với em chút đi. Nhà còn nhiều thức ăn lắm, chị bếp đã làm
sẵn. Chắc anh đói rồi phải không ?
Minh ngần ngừ. Một mình với Hằng trong căn nhà không người này ?
Anh sợ mình không chịu nổi thử thách quá lớn ấy, nhưng trước ánh mắt nài
nỉ của Hằng, anh đành tắt máy, dắt xe qua cổng.