Hằng luống cuống trải khăn, dọn bàn, cũng chỉ là bánh mì săng-uých, bơ,
patê, xúc-xích. Rồi ly cốc, muỗng nĩa. Hai lon bia ướp lạnh. Cô hỏi khi
Minh đang loay hoay bên chiếc máy cassette:
− Anh dùng xúp lạnh được không ?
− Được.
Tiếng nhạc vang lên, làm Hằng suýt làm rơi tô xúp đang cầm. Chiều
chưa đi màn đêm buông xuống... Như đang có ba mẹ trong phòng. Ba và
mẹ cùng rất thích nghe bài hát này, Ba nói, nhạc tiền chiến có nhiều bài
hay, chúng ta cấm thật là vô nghĩa. Những bài hát ấy không hề làm con
người yếu đi, mà chỉ làm cho tâm hồn người ta đẹp hơn lên. Và cái gì đã
được sàng lọc qua thời gian thì không ai có thể ngăn cản được sự tồn tại
của nó. Những giá trị đích thực sẽ bất tử. Còn cái gì dỏm thì tự nó sẽ bị tiêu
ma, quên lãng.
Vậy thì những gì mình đã có đều là đồ dỏm ? Để bây giờ tất cả đã tiêu
ma. Hằng ngồi xuống, gục mặt vào hai tay, đôi vai run run, Minh ngạc
nhiên đi đến, đặt nhẹ tay lên vai Hằng. Cô vẫn không chút phản ứng. Minh
nâng cằm Hằng lên, và sửng sốt khi thấy mặt Hằng đầm đìa nước mắt.
− Kìa, sao em lại khóc ?
Hằng nức nở gục mặt vào ngực Minh, người run lên từng hồi. Minh
cuống quýt vỗ về:
− Thôi, đừng buồn nữa em.