Minh hiểu Hằng đang nhớ bố mẹ, và bỗng thấy thương Hằng quá, anh
hôn nhẹ lên tóc cô, ngây ngất trước hương thơm dịu dàng của cô gái trong
tay. Anh lại nâng mặt Hằng lên. Nước mắt vẫn ràn rụa trên mặt cô.
− Đừng khóc. Có anh đây mà.
Đôi môi Hằng hé mở và đôi mắt đờ đẫn. Đôi môi ấy... Minh không thể
kềm chế lòng mình được nữa. Anh cúi xuống hôn lên môi Hằng. Hằng
cưỡng lại và khẽ đẩy anh ra, nhưng rồi cái hôn đầu đời như một luồng điện
cực mạnh chạy qua đã làm người cô mềm dần trong tay Minh…