giáo môn Toán bận việc gia đình nghỉ đột xuất hai tiết cuối, không người
thay, Hằng mệt mỏi về nhà và khi lên cầu thang, cô lại thấy ông Quang
đang đưa một gái trẻ măng từ trong phòng của ông ra. Giờ thì Hằng không
còn ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì nữa. Cô ngoảnh mặt đi, lặng lẽ bước
vào phòng mình. Từ phút ấy, trong mắt Hằng hào quang của cả bố lẫn mẹ
đều đã hoàn toàn tắt lịm.
Cuối cùng thì nhóm 4H, và rồi cả lớp, đều đã biết về sự đổ vỡ trong gia
đình Hằng. Hạ, Hân, Hoa cùng một số bạn khác, liên tục đến nhà Hằng để
tìm cách an ủi bạn. Họ rủ Hằng đi xem phim, đi bơi, đi picnic, thậm chí đề
nghị tổ chức học bài chung với cô. Nhưng Hằng ít khi có mặt ở nhà quá, và
đối xử với những bạn bè thân thiết trước đây xa cách, lợt lạt hẳn. Cô từ chối
mọi lời rủ rê, còn nếu kẹt lắm thì chỉ tham gia cho có lệ. Cô nói thẳng với
Hạ, tao đã khác trước rồi, không còn xứng đáng làm bạn với tụi bây nữa,
tụi bây hãy khai trừ tao ra khỏi nhóm. Hạ theo năn nỉ, có gì mày cứ nói với
tao, tại sao mày lại im lặng như vậy, tụi tao vẫn thương mày, quý mày. Mày
theo tụi con Trinh, thằng Ngôn để làm gì ? Con người của mày đâu phải
như tụi nó. Mày tự hành hạ mình như vậy để làm gì ? Hằng chỉ cười buồn,
lắc đầu, không nói.
Có một tối, trên đường đi học sinh ngữ về, chính Hạ còn bắt gặp thầy
Minh đang chở Hằng chạy ào ào băng qua ngã tư trước mặt. Điệu bộ của
hai người cho Hạ thấy rõ ràng họ không còn là thầy trò của nhau nữa. Hạ
vừa thương vừa tức cho bạn. Cô cũng thấy giận thầy Minh quá. Sáng sớm,
cô vội vã đạp xe đến nhà Hân, rồi cả hai đi tìm Hoa. Mặt Hoa lập tức đỏ
bừng khi vừa nghe Hạ kể lại:
− Thấy chưa, tao đã nói ông thầy Minh là dồ dỏm mà ! Dám đi dụ dỗ
con Hằng trong lúc nó đang có chuyện buồn. Vậy mà hôm trước còn kêu
tao ra nói tụi em ráng an ủi Hằng, đừng để Hằng bị ảnh hưởng trong việc
học tập ! Đúng là đồ... dê !