− Thôi mày, dù sao ổng cũng là thầy mình - Hân ngăn bạn.
− Thầy gì mà kỳ cục vậy ? Vợ con tùm lum mà còn đi dê học trò !
− Nhưng đã có gì là chắc chắn như vậy đâu ? Mình phải hỏi nhỏ Hằng
chứ !
Hoa vẫn hung hăng:
− Tao chắc chắn như vậy rồi đó. Khỏi phải hỏi. Sáng nay tao sẽ tìm
ổng, cho ổng một trận. Lộn xộn tao sẽ lên mét Ban giám hiệu, coi ai dám
làm gì tao ?
Hạ cười:
− Thì ai dám làm gì mày ? Nhưng thôi, để tao gặp nhỏ Hằng đã. Nếu
đúng là nó yêu thầy Minh thì khổ thật !
Cả ba cùng nhìn nhau, thở dài.
Điều Hạ không ngờ là Hằng nhận ngay rằng cô và thầy Minh đã yêu
nhau.
− Ừ, tao và thầy Minh thương nhau rồi. Mày cũng thấy tao đang có
chuyện buồn quá. Mà thầy Minh thương tao lắm.
Hạ ngồi thừ người, nhìn bạn. Mới trong một thời gian ngắn mà Hằng đã
thay đổi quá nhiều. Cô vẫn đẹp, đẹp hơn trước nữa là khác, nhưng gương
mặt bỗng già dặn hẳn. Gương mặt cô giờ đây còn có thêm nét lì lợm, bất