năm năm nữa. Ổng với mày có nhiều điểm khác nhau lắm. Tao tin đây chỉ
là một thứ tình cảm bộc phát của ổng, không bền đâu.
Hằng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hạ:
− Mày khuyên tao làm sao ?
− Dẹp ổng đi. Không nói chuyên riêng; không đi chơi với ổng nữa. Nói
thẳng với ổng là không thể tiếp tục nữa được.
Hằng chỉ mím môi, xót xa nhìn Hạ, lắc đầu. Khi Hạ đăm nhìn lại thì
Hằng cúi mặt xuống. Bỗng Hạ hốt hoảng, chụp lấy tay bạn:
− Nói thật tao nghe đi, mày vđi ổng... có gì chưa ?
Hằng đã toan thú thật tất cả với bạn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng
đến tội nghiệp của Hạ, rồi nghĩ đến bao nhiêu hậu quả khác, Hằng nhẹ
nhàng nhưng cương quyết rút tay mình ra:
− Không có gì đâu, mày đừng lo.
Hằng nói, nhưng ở đâu đó trong cô, ở một chỗ nào sâu thẳm nhất, lại
chợt gợn lên cái cảm giác mê đắm của những lúc gần Minh, mà gần đây
vẫn thỉnh thoảng diễn ra trong căn phòng riêng của cô, những lúc họ tin
chắc ông Quang không thể có mặt ở nhà. Với chị Năm, Hằng bảo đó là
người thầy mới của cô. Trước đây, Hằng vẫn học với cô giáo dạy kèm trong
phòng riêng, nên chị Năm không hề thắc mắc. Công việc nhà túi bụi, cộng
với việc từ lâu chị đã tập được thói quen không nên để ý đến những chuyện
riêng của nhà chủ, đã khiến chị chẳng chút quan tâm đến ông thầy đầy vẻ
đạo mạo ấy. Minh đến, và họ khóa cửa lại, xô vào nhau...