Hai người trở vào sân trường. Mới đó mà khoảnh sân rộng đã thưa thớt,
trống vắng hẳn. Đột nhiên, Hạ thấy buồn tê tái. Đời là một chuỗi hợp, tan.
Rồi đây khoảnh sân này, ngôi trường này sẽ không bao giờ còn là của Hạ,
của bạn bè lớp 12A2 này. Tất cả rồi sẽ lùi xa vào cõi dĩ vãng, cái còn lại ở
mỗi người sẽ chỉ là những kỷ niệm. Sao Hằng lại chịu để cho mình bị lôi
vào những chuyện mà mai mốt đây sẽ chỉ là những kỷ niệm buồn ? Sao
Hằng lại có thể thả trôi đời mình như vậy ? Sự đổ vỡ của gia đình có thể
gây những tác hại khủng khiếp như vậy sao ? Hằng đã nói với mình là
Hằng không chịu nổi khi ba và mẹ cùng đột nhiên buông rơi mặt nạ. Điều
đó khủng khiếp đến mức nào ? Và còn cái ông thầy đang đi bên cạnh mình
nữa. Tại sao ộng ta lại có thể làm được điều như thế ? Sức mạnh của tình
yêu à ? Hay là sự mù quáng muôn đời cùa tình yêu ? Mà có đúng là tình
yêu không, hay chỉ là một sự lợi dụng ? Nếu đúng là tình yêu thì có nên lên
án không, hay lại tình yêu bao giờ cũng có cái lý riêng của nó ?
Hai người cùng đi đến chiếc ghế xa nhất, ở tận góc sân trường
− Sao, có việc gì, em cứ nói - Minh cố giữ giọng điềm tĩnh.
Hạ chọn phương án cuối cùng mà cô đã tính đến. Cô nói rõ ràng từng
tiếng:
− Thưa thầy, Hằng đã nói thật hết với tụi em.
Những tiếng nói vang lên như những tiếng súng. Minh sững người nhận
án. Cả hai cùng im lăng, không ai nhìn ai. Gió thổi một vài tấm giấy vụn
bay lất phất trên sân. Những học sinh cuối cùng đang vội vã rời trường. Hạ
thấy tim mình đau nhói khi chợt hiểu mình đã linh cảm đúng. Chắc chắn
Hằng và Minh đã có với nhau những gì sâu đậm nhất của một tình yêu.
Giọng Hạ lại đều đều vang lên: