− Tụi em không hiểu thầy yêu Hằng như thế nào, nhưng tụi em cùng
thấy điều đó không nên xảy ra, và... thật tội nghiệp cho Hằng. Chẳng lẽ
thầy không thấy như thế ? Có thể nó vì quá buồn tủi mà cần một niềm an
ủi, nhưng tụi em không tin thầy chính là niềm an ủi đó, ngay cho dù thầy có
chia tay được với cô, một điều mà tụi em không tin là có thể xảy ra. Vậy...
thầy đến với Hằng là vì lý do gì ?
Minh vẫn im lặng. Anh không suy nghĩ nên trả lời Hạ như thế nào, mà
lại mải tính toán phải làm sao để thoát khỏi sự cố đổ bể này. Thoát khỏi với
thương tích nhẹ nhất. Sao Hằng lại khờ dại thế nhỉ ? Khai ra tất cả với đám
bạn bè này để làm gì, Minh đã dặn bao nhiêu lần mà sao cô vẫn không nhớ.
“Rồi sẽ đến lúc chúng ta mở hết lồng ngực hét to với mọi người rằng chúng
ta đã yêu nhau từ một ngàn năm nay. Mọi người sẽ mở to mắt chứng kiến
tình yêu có một không hai của chúng ta. Nhưng bây giờ... Anh xin em, hãy
vì anh, vì em, và vì tương lai của hai đứa, gắng giữ kín giùm anh. Như anh
vậy đó. Em không hiểu là anh đau khổ như thế nào sao, khi mình cứ phải
lén lút như thế này, khi vào lớp sau một đêm nhớ em, vậy mà vẫn cứ không
dám nhìn em lâu hơn ai khác một giây nào ! Em thân yêu, hãy vì chính tình
yêu của chúng ta...” Nhưng có đúng là Hằng đã khai thật hết không ? Hay
cô Hạ tinh quái này định bắt thóp mình ? Dù sao, mình rất cần gặp Hằng
ngay. Còn bây giờ, nên trả lời như thế nào nhỉ ?
Theo thói quen của những lúc mải suy nghĩ, một bàn chân Minh cứ nhịp
nhịp liên tục. Tự dưng Hạ thấy động tác đó thật lố bịch. Trong thâm tâm, cô
cảm thấy không còn chút cảm tình nào với ông thầy chủ nhiệm đang ngồi
bên cạnh. Những lời tiếp theo của cô cũng vì vậy mà cay độc hơn:
− Thường thì người ta đến với nhau vì một trong ba lý do: tình yêu, sự
thương hại và... sự lợi dụng. Thầy sẽ không bao giờ thuyết phục được tụi
em về lý do thứ nhất. Vì vậy, tụi em đề nghị thầy hãy buông tha cho Hằng,