hoàn toàn trái ngược với tâm trạng lẽ ra Minh đang có qua câu nói vừa rồi
của anh. Cô chợt hiểu ra tất cả những gì Minh vừa nói đều là giả dối, và
người cô run lên vì một nỗi giận dữ bất ngờ. Hạ cố hết sức kiềm chế để nói
cho rõ cái ý cuối cùng mà suýt nữa cô đã định không nói:
− Tụi em không cần biết mối quan hệ của thầy với Hằng là “tế nhị” như
thế nào. Nếu thầy không chấm dứt ngay mối quan hệ đó, tụi em buộc lòng
phải báo cáo với ban giám hiệu và chi bộ nhà trường. Thầy khỏi phải lo về
hậu quả xảy ra cho Hằng, tất cả tụi em sẽ có mặt bên Hằng để giúp nó trong
những ngày tới.
Minh đắng miệng nhìn Hạ. Cái cô học trò đáo để này hoàn toàn có thể
làm điều đó, và khi ấy... Bao nhiêu chuyện phiền toái sẽ xảy ra. Bình tĩnh đi
Minh - Minh tự nhủ - Phải thật bình tĩnh để thoát ra khỏi cơn rối rắm này.
Mày là một thằng luôn vượt qua nghịch cảnh được kia mà !
Hạ ngạc nhiên khi nghe giọng Minh vẫn êm như ru:
− Được rồi, nếu các em đã muốn vậy và dám nhận trách nhiệm về
những gì có thể xảy ra cho Hằng, thầy sẽ làm theo ý các em. Sao, vừa lòng
chưa ?
Minh nhếch mép cười, rồi đứng lên, bỏ đi. Hạ ngồi nhìn theo người thầy
mà giờ đây đã mất hết sự kính trọng trong cô, thầm tự hỏi không hiểu tại
sao ông ấy vẫn giữ được dáng đi ung dung, đĩnh đạc như vậy. Một con
người mà trình độ giả dối đã đạt tới mức siêu đẳng, hay quả thật ông ta
hoàn toàn thanh thản vì mối quan hệ “tế nhị” với Hằng thực chất là không
có gì ? Chưa có gì đáng lo ? Không, Hạ không tin. Minh đã tỏ ra rất tự tin
khi nói Hằng sẽ không chịu đựng nổi nếu bị ông ta cắt đứt mối quan hệ.
Điều đó chứng tỏ những gì đã diễn ra giữa họ là rất sâu đậm. Hạ nhớ lại