ánh mắt lẩn tránh của Hằng khi Hạ hỏi về chuyện này. Cô càng tin vào trực
giác của mình hơn. Trời ơi, nếu như vậy... ? Phải làm sao ? Phải làm sao ?
Buổi chiều, Hạ đạp xe chạy lại nhà Hằng. Chị Năm mở cổng cho Hạ nói
Hằng còn ngủ trưa chưa dậy. Hạ bỗng sực nghĩ không biết chừng mình có
thể hỏi thăm được đôi điều về thầy Minh và Hằng qua chị giúp việc rất hồn
nhiên này Giữ giọng thật tự nhiên, cô hỏi:
− Hôm nay thầy Minh đến đây chưa chị ?
Chị Năm vui vẻ:
− Phải ông thầy cao cao đi chiếc xe Suzuki đen không cô ? Hôm nay
chưa thấy ổng tới. À, mà hồi trưa này ổng có điện thoại cho cô Hằng.
Có thể là một cái hẹn để bàn bạc về cuộc nói chuyện buổi sáng giữa Hạ
và thầy Minh - Hạ suy nghĩ thật nhanh.
Thầy Minh thường đến đây vào ngày hai, tư, sáu phải không chị ? - Hạ
hỏi tiếp.
− Dạ hổng chừng. Ổng rảnh lúc nào là tới dạy cô Hằng lúc đó.
Hai người đã vào tới phòng khách. Hạ lại đưa ra một câu thăm dò nữa:
Ổng dạy nhỏ Hằng học ở đây hay học trên lầu vậy chị ?
Chị Năm vẫn vô tình:
− Dạ, học ở trên phòng của cổ chứ.