Bỗng dưng Hạ nghe bải hoải chân tay, không bước nổi nữa. Cô buông
người ngồi xuống ghế, lặng nghe một nỗi buồn âm thầm ập đến. Thầy Minh
chưa hề dạy kèm tại nhà cho ai, bởi cũng chẳng ai có yêu cầu học thêm về
môn văn. Những gì đã xảy ra trong các giờ dạy kèm ấy ở căn phòng kín
đáo của Hằng, trong căn nhà giờ thường xuyên vắng vẻ như chùa bà Đanh
này ? Rảnh lúc nào là tới dạy Hằng lúc đó ? Chắc chắn đó cũng là những
lúc mà ông Quang không có mặt trong nhà. Hằng ơi, sao mày lại đi buông
đời mày như vậy ?
Hạ thở ra một hơi dài và đặt một câu hỏi cuối:
− Bác trai có nhà không chị Năm ?
− Dạ, ông đi tỉnh rồi. Ngày mai mới về.
Hạ đứng dậy, đi lên gõ cửa phòng Hằng. Cửa mở, và gương mặt Hằng ló
ra, có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra Hạ:
− Ủa, con quỷ ! Vậy mà tưởng ai.
Trong cơn buồn giận bạn, Hạ buột miệng:
− Tưởng thầy Minh phải không ?
Mặt Hằng tái hẳn. Cô lẳng lặng quay lưng đi về phía cửa sổ, đứng nhìn
xuống đường. Hạ vẫn đứng ở ngưỡng cửa phòng, xót xa nhìn bạn.Lúc này
Hằng ốm nhiều, và mái tóc để dài buông xõa rũ rượi sau lưng càng làm cô
có một vẻ đẹp phiền muộn, man dại. Hằng mặc một chiếc áo thun lỡ không
che giấu được chút nào bộ ngực tròn căng để trần bên trong, và chiếc quần
jean cắt ngắn trên nửa đùi phô cặp chân thon dài tuyệt đẹp. Nếu người gõ