cửa là Minh và ông ấy sẽ vào phòng ? Chiếc giường nệm nhàu nát, với mền
gối lộn xộn, bừa bãi... Hạ cảm thấy đắng ngắt trong miệng.
Hằng hỏi, mà không hề quay lại:
− Mày tới thăm tao, có việc gì không ?
Hạ từ từ đi tới sau lưng Hằng, rồi không dằn được, cô ôm chầm lấy bạn:
− Hằng ơi, sao mày lại như vậy ?
Hằng chỉ im lặng. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ gỡ tay Hạ ra:
− Tao cũng không hiểu nổi tao nữa. Nhưng mày cũng đừng nên trách
thầy Minh, tội nghiệp ổng. Có lẽ mọi chuyện là do tao.
− Không phải do mày ! - Hạ kêu lên - Ông ta là một người lợi dụng !
Hai đứa nhìn nhau. Mắt Hạ ngập ứ nỗi đau xót, còn mắt Hằng chìm trong
tuyệt vọng. Hằng quay mặt đi và bước đến ngồi bên mép giường:
− Tại tao thôi. Tao buồn quá. Nói thiệt mày, tao đã muốn tự tử chết - Cô
gần như hét lên - Má tao ngoại tình, mày biết không ? Còn ba tao thì cũng
chẳng ra gì ! Tao. Tao...
Cô bưng mặt và khóc nức nở. Hạ đến ngồi bên bạn, nước mắt cô cũng
bắt đầu chảy ra, tuôn dài trên má. Hằng quay sang, ôm chầm lấy bạn:
− Hạ ơi, tao phải làm sao bây giờ ?