Hạ vẫn nhìn Hằng và linh cảm là bạn mình đã nói dối. “Chuyện ấy” có
thể đã xảy ra lắm. Và nếu đúng vậy thì thật là một tai họa cho bạn, một tại
họa quá lớn, không thể nào cứu vãn !
Cuộc bàn bạc sau đó giữa Hạ, Hân và Hoa đã đi đến quyết định: họ phải
cấp tốc “làm việc” với thầy Minh, đề nghị thầy chấm dứt ngay việc quan hệ
với Hằng, nếu không thì cả nhóm 4H sẽ phải tiến hành những biện pháp
cứng rắn hơn. Hạ được phân công đi gặp thầy. Cô đã thức gần như trắng
một đêm để nghĩ nên trình bày với thầy như thế nào.
Hôm sau, vào giờ tan học, Hạ đón thầy Minh ở ngay cổng trường.
− Thưa thầy, xin thầy cho em được gặp riêng khoảng mười lăm phút.
− Ngay bây giờ à ? - Minh hỏi, thầm lo âu trước vẻ nghiêm trọng trên
mặt Hạ. Từ lâu, anh vẫn ngại nhất cô học trò này, và lập tức, anh linh cảm
Hạ sẽ sắp đặt vấn đề gì với mình. - Có việc gì gấp lắm sao ?
− Dạ, theo em thấy thì cũng khá gấp.
− Được rồi, vậy thì mình quay vào phòng giáo viên đi.
− Dạ, em thấy vào đó không tiện lắm.
Minh càng mất bĩnh tĩnh hơn.
− Vậy à ? Vậy... vào ghế đá trong sân trường được không ?
− Dạ được.