cần đời đến chưa từng thấy. Cái tình yêu trái khoáy này sẽ cứu giúp cô vượt
qua được nỗi buồn phiền của gia đình, hay sẽ dìm cô xuống sâu hơn trong
vũng lầy mà cô đang sa vào ?
− Nhưng rồi... vợ con thầy Minh ?
− Minh nói từ từ Minh sẽ chia tay với cô ấy. Minh không còn yêu cô ấy
nữa. Họ đang chịu đựng nhau. Nhân đạo nhất là hãy chia tay.
Nhưng còn đứa nhỏ ? Và từ từ có nghĩa là chừng nào ?
− Ít nhất cũng phải hết năm học, để không còn ai chú ý đến nữa, vì lúc
đó tao đã ra trường. Còn đứa nhỏ thì... - Hằng nhún vai - Tao thấy chẳng
thà dứt khoát như vậy còn hơn để nó phải sống kéo dài trong ảo tưởng gần
hai chục năm như tao.
Nhưng chẳng lẽ... mày yêu thầy Minh thật à ?
− Tao cũng chẳng biết thế nào nữa... Hạ ơi, tao khổ lắm, mày biết
không ? Tao phải làm sao bây giờ ?
Hai đứa đang ngồi trong một quán cà phê vắng ngắt, và lần đầu tiên
trong suốt mấy tháng qua, Hằng ôm lấy bạn, khóc mùi. Hạ lấy khăn tay lau
nước mắt cho Hằng, điệu bộ thì bình tĩnh mà lòng nghe rối bời. Làm sao
bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Trời ơi, sao mày yêu gì mà kỳ cục vậy Hằng ?
Còn đang đi học, lớp này là lớp quan trọng nhất mà. Tụi mình đã ngoéo tay,
hẹn tất cả phải cùng vô được đại học, tốt nghiệp xong mới... muốn gì thì
muốn mà. Ông ta lại đã có vợ con. Làm sao bây giờ ?
− Theo tao, tốt nhất mày nên cắt đứt với ổng. Ổng còn trách nhiệm với
vợ con. Ổng lại lớn hơn mày cả chục tuổi. Rồi mày còn phải đi học bốn,