bụng cười khi thấy Ngôn ngồi im trước những bài slow, boston..., khác hẳn
ngày thường.
Khi lại chỉ còn Ngôn ngồi bên Hằng, Ngôn hỏi:
− Sao Hằng cứ buồn hoài vậy ?
Hằng bỗng thở dài:
− Ừ, lúc này Hằng có chuyện buồn quá !
Và bỗng cô hất mạnh đầu, đứng phắt dậy:
− Thôi, dẹp ! Ngôn nói đúng. Buồn làm quái gì ! Mình ra nhảy đi !
Ban nhạc đang chơi bài Hạ trắng. Người ca sĩ tóc dài mặc chiếc áo dài
trắng trông có vẻ gì đó lạc lõng làm sao giữa chốn này, nhưng giọng ca dã
dượi của chị thật phù hợp với bài hát.
Hằng gục đầu vào một bên vai Ngôn, để mặc cho Ngôn dìu bước trong
tiếng hát chơi vơi, buồn thảm ấy.
*
Sự có mặt của cả bọn làm căn phòng nhỏ của Ngôn trở nên chật cứng, dù
Ngôn đã dẹp hẳn chiếc giường nệm. Một tấm vải nhựa trải ra giữa phòng
làm bàn ăn, trên đó bày la liệt những dĩa đồ nguội - chả lụa, giăm bông, xúc
xích và phó-mát - rồi gà rôti, xà-lách trộn với cà chua và dưa leo, bánh mì
xắt mỏng... và những lon bia, lon côca, seven up.