− Thì thây kệ ổng ! Chuyện ổng ổng làm, chuyện mình mình lo, hơi đâu
mà để ý.
− Ừ, tao cứ quên mất phương châm của tụi mình.
Những tiếng nhạc nuối tiếc dừng lại. Người ta chưa kịp đưa nhau về chỗ
ngồi thì những giàn đèn màu đã bật sáng, cùng lúc với tiếng trống dồn dập
khởi động cho điệu disco quen thuộc. Khách vũ trường hầu hết là người trẻ
nên loáng một cái, piste nhảy đã chật cứng.
Hằng cũng ra nhảy cùng các bạn. You’re my heart, you’re my soul, một
bài hát với nhịp điệu hừng hực. Trong ánh đèn màu nhấp nháy, đèn strobe
chớp tắt ma quái, đèn blacklight tím rịm, Hằng bắt đầu nhảy như người bị
mộng du, nhưng rồi dần dần, với khung cảnh sôi động, náo nhiệt chung
quanh, cô bị lôi cuốn và bỗng dưng đã đạt được điều mà cô đang mong
muốn: không còn biết mình là ai nữa. Những bước nhảy của Hằng thật sinh
động, cuồng nhiệt, xuất thần. Đám đông dần dần bỗng dưng quay thành
vòng tròn chung quanh cô, nhưng Hằng chẳng còn nhìn thấy ai nữa. Cô cứ
nhảy, và nhảy, và nhảy... Người ca sĩ nhìn cô và như bị cuốn hút theo, hát
luôn sang bài Midnight Man. Đám đông rú lên những tiếng hưởng ứng.
Năng lượng của họ hầu như không bao giờ cạn trên sàn nhảy này. Những
cuộn dây xoắn được tung ra, vẽ những đường sáng trắng ngoằn ngoèo trên
không rồi rơi xuống trên những mái tóc đen mướt, những gương mặt ngây
dại. Có người cõng nhau mà nhảy. Có người biểu diễn à terre sát đất. Lại có
người ngậm tu-huýt thổi ầm ĩ. Mặc, Hằng cứ nhảy, và nhảy, và nhảy...
Ngôn rót thêm bia vào ly cho Hằng:
− Hằng nhảy tuyệt quá, bọn mình thật không ngờ ! Mai mốt tiếp tục đi
chơi với bọn mình nghe !