− Thôi được rồi. Thầy và Hằng yêu nhau. Thầy khổ tâm lắm. Thầy
không thể xa Hằng được. Gia đình thầy từ lâu đã là một cảnh đáng buồn.
Thiện nhướng mắt:
− Vậy à ?
Minh nói miên man:
− Thầy biết mình rất tội lỗi. Bao nhiêu lần thầy đã quyết định dứt khoát,
nhưng rồi... - Minh phác tay ra dấu bất lực - Thậm chí thầy đã nghĩ đến
chuyện xin chuyển công tác đi một quận khác. Cũng có thể thầy đành phải
ly dị...
Long nói thật chậm rãi:
− Tụi em không muốn biết những điều đó. Tụi em chỉ cần biết là từ nay,
thầy hãy buông tha cho Hằng. Nếu không, chắc thầy cũng biết điều gì sẽ
xảy ra.
− Các em hăm dọa tôi à ?
− Không. Nếu không vì nghĩ đến Hằng thì tụi em đã làm rồi, chứ không
phải chỉ nói đâu.
Minh lên xe, ra về. Long và Thiện ngồi lại với nhau một lúc lâu bàn cách
đối phó tiếp với Minh, vì cả hai cùng tin rằng Minh chưa dễ gì rút lui trong
chuyện này. Thiện quyết định sẽ hỏi ý kiến và nhờ sự giúp đỡ của một ông
cậu làm ở Sở Giáo dục. Cả hai cùng thấy họ phải có trách nhiệm nhiều hơn
nữa trong cuộc đời Hằng. Bất chợt, Thiện ngẩng đầu lên nhìn Long: