− Ổng đã có gia đình rồi ?
− Vâng.
− Tôi nghe dường như ổng có gì đó với một cô học trò. Lớp trưởng thì
phải. Mong chị về kiểm tra lại. Nếu có hiện tượng, nhắc nhẹ ổng. Nếu mức
độ phức tạp, chị ráng tìm cách giải quyết, đừng để lùm xùm ra, không hay.
− Vâng.
− Cần thì cứ chuyển trường cho ông ấy.
Hiệu trưởng mặt trắng bệch khi gặp riêng Minh trong phòng của bà. Bà
là người luôn nói thẳng với cán bộ cấp dưới và nổi danh là một người nóng
nảy, thiếu kềm chế trước những sai trái.
− Anh Minh, anh có gì với con Hằng lớp trưởng 12A2 vậy ?
Tình huống này, Minh đã chuẩn bị sẵn. Từ sau lần gặp Thiện và Long,
anh đã hạn chế hẳn và rất cẩn thận mỗi khi tìm gặp Hằng. Nhưng quả tình
anh không thể dứt bỏ được nỗi đam mê tình yêu, thứ tình yêu thân xác làm
mụ mẫm hết lý trí. Anh biết đám học trò của mình vẫn ráo riết âm thầm
theo dõi và tìm đủ mọi cách kéo Hằng ra khỏi tay anh. Ngày nào chúng
cũng kéo tới học chung với Hằng, nấu cơm cùng ăn, lôi Hằng đi chơi, đi
sắm Tết... Trong những phút giây hiếm hoi gần nhau, Hằng vẫn nhiệt tình
với Minh, gần như là một sự bù đắp vì tội nghiệp anh, và Minh cảm thấy
như điên dại vì thứ hạnh phúc tội lôi ngọt ngào anh chưa từng được nếm
như thế này sắp sửa tuột khỏi tay mình. Rõ ràng anh đang yêu Hằng, trong
tuyệt vọng.
Minh nói chậm rãi: