− Chị đã nghe những gì ?
− Anh không cần biết điều đó. Tôi chỉ yêu cầu anh trả lời câu hỏi của
tôi, thật chính xác.
− Chị có thể yên tâm là không có gì đáng cho chị phải lo.
− Tôi không đồng ý với câu trả lời này !
− Đây là chuyện riêng tư và tôi có thể tự giải quyết được, không để ảnh
hưởng đến công việc và uy tín của nhà trường.
− Vậy mà đã ảnh hưởng rồi đấy ! Thôi được rồi. Tôi xin nhắc anh nhớ,
thời gian dự bị của anh chưa hết, và trường này, chừng nào tôi còn làm hiệu
trưởng, đặc biệt không chấp nhận chuyện thầy giáo lăng nhăng với học trò
đâu. Anh về suy nghĩ lại và có thái độ dứt khoát đi.
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Minh thấy người hơi lảo đảo. Tình huống đã
đến mức báo động, không phải chuyện đùa nữa. Phải chia tay với Hằng,
thật tiếc. Hay là tạm chia tay, chờ mấy tháng nữa, xong niên học này ? Lúc
đó ai còn nói gì được ? Và anh sẽ ráng tìm cách giải quyết chuyện nhà của
anh. Không thể sống với Cúc được nữa, nhưng chia tay bằng cách nào ?
Cách nào êm đẹp và thuận lợi nhất ?
Minh định viết thư cho Hằng, nhưng rồi lại thôi. Bút tích để lại chỉ thêm
phiền phức. Tan giờ học, Minh ngang nhiên gọi Hằng lại đứng nói chuyện
ở một góc sân trường:
− Hằng à, có lẽ mình phải tạm ngưng một thời gian. Tình hình khá nguy
hiểm cho anh. Em ráng học cho qua năm này, rồi sau mình sẽ tính. Anh lúc