nào cũng nghĩ tới em. Rồi sẽ không gì có thể chia cách mình. Em hiểu
không ?
Hằng nhìn Minh, nhưng anh né tránh cái nhìn ấy.
− Em hiểu.
− Cố gắng cho anh nhé ?
− Dạ.
Hai người quay lưng đi về hai hướng. Hằng nghe rưng rưng buồn. Thật
lòng cô chẳng còn biết dựa vào ai. Nhóm bạn hết sức thân thiết và trọn tình,
nhưng Minh đã quá quen thuộc và trở thành một phần đời của cô rồi.