cho ngày Tết trôi qua êm ả và vui vẻ. Ông cũng đã thử đi thăm dò, vận
động ở một vài nơi, nhưng khả năng thoát nạn hầu như không có. Tất
nhiên, ông đã giấu, không cho Hằng biết. Bấy lâu nay, từ ngày vợ ông bỏ
đi, ông và Hằng cũng không có lúc nào trò chuyện tâm tình như xưa. Một
phần do ông không thích bước chân về nhà, đồng thời chính Hằng cũng
muốn tránh ông. Cô có ở nhà thì cũng rúc lên phòng, khóa kín cửa. Mối
quan hệ cha con dường như chỉ còn ở chỗ hằng tuần ông Quang giao cho
con gái một xấp tiền đủ chi dùng trong nhà và cho riêng cô.
Hằng xuống mở cửa cho ba. Người ông nồng nặc mùi rượu. Pháo nổ rộ
khắp nơi, mùi thuốc pháo ngập ngụa trong không khí. Ông Quang đưa dôi
mắt mệt mỏi nhìn con. Tội nghiệp con bé. Lúc này nó cũng gầy sút hẳn.
Không biết học hành như thế nào. Chẳng ai lo cho nó nữa. Và sắp tới thì...
Ông Quang chợt thấy một niềm hối hận dâng lên ngập ứ. Rồi nó sẽ sống
với ai ? Có chịu đựng nổi không cảnh tuột dốc sắp tới của cái nhà này ?
Hằng cũng nhìn ba, thương xót:
− Ba mệt lắm à ?
− Ừ, ba hơi mệt.
Hai cha con đi vào nhà. Căn nhà trống trơn, lạnh ngắt.
− Con ở nhà một mình à ? Chị bếp đâu rồi ?
− Chị bếp nghỉ rồi. Sáng mồng Hai mới đi làm lại.
− Ai mua mai cắm trên bàn thờ vậy ?