− Mẹ. Hồi chiều mẹ về, nhưng lúc đó không có con. Mẹ gởi lời thăm
ba.
− Cảm ơn.
Ông Quang thấy lảo đảo, buông người ngồi xuống ghế xalông. Một ít bụi
tung lên, điều mà trước đây không hề có. Hằng đi rót nước lạnh cho ba
uống, rồi làm khăn nóng cho ba lau mặt, những động tác mà trước kia mẹ
cô vẫn làm. Bỗng dưng không khí giao thừa làm cả hai thấy thương nhau,
và, dù không ai nói ra, cùng thấy nhớ một người đã vắng mặt.
Điện thoại reo. Hằng đi đến nhấc máy. Tiếng Hạ vui vẻ vang lên:
− Alô ! Hằng đó hả ? Hạ đây !
− Gì đó ?
− Năm mới năm me, chức mày vui vẻ, hết gặp chuyện rầu rĩ như năm
cũ nghe. Mọi chuyện không hay đều biến hết, chịu chưa ?
Hằng thấy thương bạn quá đỗi:
− Chịu ! Còn mày thì được thêm được một đống thằng kết môđen nữa !
− Đồ quỷ ! Ê, sáng mai ở nhà, tám giờ tao tới xông đất đó nghe chưa ?
− Thôi, đàn bà con gái xông đất xui lắm !
Hạ cười khanh khách: