Hằng ngạc nhiên nhìn ba. Ông uể oải đứng dậy:
− Đúng vậy. Con nên đi thăm mẹ trong những ngày này. Dù gì đi nữa,
con cái bao giờ cũng nên tha thứ cho cha mẹ.
Rồi ông quay lưng, đi về phía cầu thang, lòng ngậm ngùi tự hỏi không
biết rồi đây Hằng có tha thứ được cho ông ?
*
Sáng mùng Hai, như thông lệ, có khá nhiều học trò đến thăm Minh, kể cả
những học trò cũ của mấy năm trước. Anh cũng đã nói rõ trong lớp là sẽ
dành trọn buổi sáng này để đón tiếp học sinh, “các em tha hồ quậy và dọn
sạch sẽ nhà thầy cũng được”.
Thế nhưng, cả nhóm 4H chỉ có mình Hân đến. Khoảng mười phút, đủ để
chúc Tết. Long và Thiện đều không ghé. Minh bồn chồn chờ Hằng, nhưng
đến chiều cô vẫn không xuất hiện. Mấy ngày trước Tết, cô có gởi cho Minh
một thiệp chúc kèm vỏn vẹn hai dòng thư:
Em chịu không nổi tình trạng này.
Nhưng em sẽ cố gắng. Biết đến bao giờ ?
Minh chỉ lặng người trong đôi phút. Anh cũng hết sức khó chịu, nhất là
khi hàng ngày vẫn cứ có Hằng trước mắt anh, xinh đẹp và càng quyến rũ
hơn nhờ vẻ u buồn khép kín. Những cảm giác tuyệt vời đã hưởng lại cồn
cào đòi được lặp lại. Nhưng... Những gì cần làm thì phải làm. Minh vẫn là
người có thể tự chiến thắng mình. Mọi thứ đều phải vào kế hoạch, nhất là