− Có bao nhiêu đâu mà anh sĩ diện !
− Chính vì không đáng là bao mà tôi mới thấy khó chịu...
− Khó chịu à ? Vậy thì anh tìm nghề khác làm đi ! Không thì đóng cửa
lại, đừng tiếp đứa nào nữa. Tụi nó tới đây là dọn sạch cái Tết của nhà này
rồi !
Minh thở dài, ngao ngán bước ra. Sự thiếu thốn hoặc dư thừa đều làm
người ta dễ thay đổi, trong đó cái thay đổi vì thiếu thốn thật đáng xót xa.
Cúc đã không còn là Cúc nữa, vậy thì làm sao anh không thay đổi được ?
Không phải Hằng thì cũng sẽ là một cô nào khác, không hôm nay thì cũng
ngày mai.
Trong khi Minh bứt rứt đợi chờ, thì Hằng đã một mình đi tìm mẹ. Bà ở
trọ tại nhà một người bạn. Hằng sợ mẹ đi vắng nên đến từ sáng sớm. Bà
Bích vừa nhìn thấy Hằng đã hỏi ngay:
− Cháu Hằng đây phải không ?
− Dạ.
− Giống hệt chị Hải Đường vậy đó. Mà còn xinh hơn nữa. Sao, giờ mới
chịu đi tìm mẹ đó phải không ? Mẹ cháu nhớ cháu lắm, cứ khóc hoài. - Rồi
bà thở dài sườn sượt - Tội nghiệp !
Hằng sốt ruột hỏi:
− Thưa dì, mẹ cháu có nhà không ?
Bà Bích tiếc rẻ: