− Mười giờ sáng hôm qua, mẹ cháu đi lên nhà bà ngoại cháu ở Đà Lạt
rồi. Gần suốt buổi sáng, mẹ cháu cứ đi lên đi xuống, chắc có lẽ mong cháu.
Cuối cùng, mẹ cháu đi mà buồn lắm. Sao hôm qua cháu không tới ?
Hằng không trả lời câu hỏi của bà Bích:
− Mẹ cháu đi với ai vậy dì ?
Bà Bích nhìn sững Hằng:
− Đi một mình chứ với ai ? Mẹ cháu nói sẽ ra đi xe du lịch tốc hành...
Rồi bà sốt sắng:
− À, cháu lên Đà Lạt đi. Mẹ cháu sẽ mừng lắm đó. Nếu cháu đi, dì sẽ
đưa cháu về nhà lấy ít đồ đạc rồi ra bến xe.
Hằng thở dài:
− Thôi, cháu không đi đâu.
Cô quay về, mệt mỏi. Có một tiếng gọi vô hình nào đó đã thôi thúc cô
đến đây, dù cô chẳng biết gặp mẹ, mình sẽ nói gì. Cả đêm qua, gần như cô
không ngủ được. Chiếc giường rộng mênh mông, lạnh lẽo, gợi nhớ hơi ấm
của Minh quá đỗi. Nhưng, lần đầu tiên, sau suốt một ngày đi chơi với bạn
bè, đến nhà các bạn, Hằng chợt thấy nhớ mẹ, chợt thấy không thể tiếp tục
với Minh nữa. Bản thân mình đang hư hỏng như thế này, sao mình không
thể tha thứ cho mẹ ? Cô nôn nao suốt đêm và sáng sớm vội vã thay quần áo
đi ngay. Vậy mà bây giờ... Đi đâu nữa đây ? Đến nhà Minh ? Không, bỗng
dưng Hằng thấy chán ngắt. Minh sẽ không bao giờ là của cô. Anh luôn nói