là mỗi buổi tối khi lên giường và buổi sáng khi thức dậy. Với buổi tối, có lẽ
mình đã đi ngủ trước Long. Giờ này, chắc Long còn đang cố giải thêm một
bài đại số. Với buổi sáng, chắc là Long đã thức dậy và đang tập thể dục.
Long đã nói một ngày sẽ đẹp hơn nếu được bắt đầu bằng một bài thể dục.
Mình cũng phải tập thể dục đua với Long chứ. Và thế là Hạ choàng dậy,
chạy đến mở tung cửa sổ và bắt đầu khoan khoái hít, thở.
Đêm Noel, cái đêm đáng nhớ đã làm thay đổi cả cuộc đời Hằng, thì với
Hạ, cũng phần nào làm tăng hương vị của thứ tình bạn đã bắt đầu chớm
chuyển sang một nồng độ đậm đà hơn. Thất bại trong việc lôi kéo Hằng
cùng đi chơi trong đêm Noel, cuộc vui dự định của nhóm 4H gần như tan
rã. Hoa phải lo ở nhà dự lễ với gia đình. Hân thì không thích các đám đông
náo nhiệt trên đường phố. Thế là chỉ còn có Hạ. Long rủ, và Hạ nhận lời đi
với bạn đến Nhà văn hóa Thanh Niên xem ca nhạc. Họ ngồi bên nhau, nói
chuyện rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới bắt gặp đang lén nhìn nhau, và vậy là đã
đủ vui. Tan xuất, trong dòng người lũ lượt, họ đi bộ qua nhà thờ Đức Bà,
tóc Hạ lấp lánh bụi confetti của những tay tinh nghịch ném lên, thỉnh
thoảng cô nép mình vào Long, né những cái kèn giấy được những đám bát
nháo đội mũ dán bằng vỏ tút thuốc lá và mang mũi giả bằng nhựa thổi
thẳng vào mặt. Rồi họ ra đường Đồng Khởi, tìm đến một quán kem. Khi lại
ngồi bên nhau, bất giác Long đưa tay lên gỡ một vài mảnh hoa giấy li ti còn
vướng trên tóc Hạ. Tay Long run thấy mà thương. Hạ cười và lúc lắc đầu:
− Thôi, mất công Long lắm, kệ nó, để Hạ về, lấy lược chải một cái là
xong.
Chỉ có vậy, và đến lúc dứt điểm xong hai ly kem Long mới nói được một
lời:
− Sau này, mình vẫn là bạn chứ Hạ.