Hạ tròn mắt:
− Hỏi gì kỳ vậy ?
Mắt Long nhìn Hạ bằng một cái nhìn không sao chịu nổi:
− Long chỉ sợ điều đó sẽ không sao giữ được.
− Nói bậy ! Có sợ là sợ Long. Mai mốt học giỏi, làm lớn, rồi quên bạn
bè.
Mặt Long buồn hiu:
− Long sẽ không bao giờ được làm lớn đâu. Và rồi Hạ sẽ là người quên
Long.
Hạ chợt thò tay nắm lấy tay Long:
− Long đừng nói vậy.
− Mình sẽ mãi mãi là bạn phải không ?
− Phải. Móc ngoéo đi cho tin nè !
Hai đứa đưa hai ngón trỏ ra móc vào nhau, rồi cùng cười. Hạ có nụ cười
thật xinh, với cánh môi trên hơi cong lên, khoe mấy chiếc răng khểnh và
hai lúm đồng tiền. Long thở dài:
− Long sẽ không bao giờ quên cái móc ngoéo này.