Vậy mà, về nhà, Hằng lại không dám lên phòng, cô nằm dài trên chiếc
ghế xalông trong phòng khách. Không hiểu từ đâu mà chị Năm cũng đã biết
tin. Thấy Hằng từ chối không ăn cơm, chị cứ lính quýnh bên cô, săn sóc cô
từng ly nước chanh, cái khăn lau mặt, làm cô không khỏi xúc động. Người
giúp việc trung thành này, cũng là người kề cận duy nhất còn lại bên Hằng,
cuối cùng mai này chắc cũng sẽ chia tay với cô. Rồi tất cả sẽ bỏ ta đi. Tất
cả.
Khoảng hơn một giờ thì ông Quang về. Mặt sạm đen, thiểu não. Ông
buông người ngồi xuống chiếc ghế dối diện với Hằng, nhìn con bằng đôi
mắt vồ hồn. Hai cha con cứ ngồi lặng lẽ nhìn nhau thật lâu. Căn phòng yên
tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc đều đều của chiếc đông hồ
trên tường.
Người lên tiếng đầu tiên là Hằng, giọng khản đặc:
− Ba... Sao ba lại như vậy ?
Ông Quang vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, ông mới trả lời:
− Ai ở hoàn cánh, địa vị của ba, cũng phải sai lầm như vậy hết. Ba
không có lỗi...
Hằng nhìn thẳng vào mắt ba:
− Ba đừng nói vậy, con không tin ! Không phải ai cũng như vậy.
− Tại con ở ngoài cuộc nên con không biết - Ông Quang nhếch mép -
Trong cơ chế như hiện nay, muốn làm việc được, không thể không lươn
lẹo, tìm đủ cách để luồn lách vượt qua những quy định, phép tắc trói buộc.