− Nhưng nếu đó là vì mục đích đem lại những ích lợi cho cơ quan, cho
xã hội. Còn đằng này...
Ông Quang thở dài:
− Bộ con nghĩ có mục đích tốt rồi là đương nhiên đạt kết quả tốt hay
sao ? Có biết bao ông giám đốc ở đất nước này đã và đang làm ăn thua lỗ,
thâm hụt công quỹ. Không lẽ tất cả những người đó đều tiêu cực à ?
Hằng bướng bỉnh:
− Ít nhất họ cũng có một tiêu cực đầu tiên, là đã dám nhận một nhiệm
vụ mà mình không đủ sức làm.Không khí giữa hai cha con trở lại y như
những ngày nào. Nhưng lần này, người đuối lý không phải là Hằng.
− Con muốn nói ba là người ngu dốt, phải không ?
− Xin lỗi ba... Ý con không muốn nói như vậy... Lúc nhỏ, ba vẫn
thường dạy con rằng, có lỗi thì hãy nhận lỗi.
Cái nhìn của Hằng khiến ông Quang không thể chịu dựng nổi:
− Thôi, dược rồi. Con đừng nhìn ba như vậy. Đời người, ai cũng có lúc
phải lỗi lầm. Có lẽ vì ba quá tin người. Cũng có phần vì ba muốn dành dụm
chút ít, mà chủ quan nghĩ rằng mọi chuyện đều trong phạm vi có thể chấp
nhận được, không vượt quá những gì mình đã đóng góp cho cuộc sống này.
Hằng vẫn nhìn ba đăm đăm. Ông Quang nói tiếp, giọng đều đều:
− Đời ba, gần đây có nhiều chuyện thật không hay, nhưng rồi ba lại
nghĩ, phải cố gắng để lo cho con, cho ngày mai của con. Má con đã như