Nhóm 4H không bỏ Hằng. Ba giờ chiều, Hằng đang nằm rũ rượi trong
phòng thì Hoa đến, ngoài chiếc cặp da đồ sộ quen thuộc, còn vác theo một
cái ba-lô chật căng, ngang nhiên cười hì hì tuyên bố:
− Tao ở đây luôn với mày. Tao đã xin ba má tao rồi. Hai người O.K.
hết. Đáng lẽ tao dắt theo con Kiki luôn để có bảo vệ, nhưng tao lại thấy tội
nghiệp con Miu nhà mày, thành ra phải để nó ở nhà, tiếc thiệt !
Hoa ồn ào bước tới mở tung các cửa sổ, kéo toang màn cửa. Ánh sáng
hối hả ùa vào, soi rõ cảnh bừa bãi trong phòng. Sự buồn chán làm Hằng
chẳng thiết gì việc dọn dẹp nơi ở của mình. Hoa nhăn mặt, chống nạnh ra
lệnh:
− Thứ đồ con gái bầy hầy ! Vậy mà cũng đòi làm lớp trưởng. A-lê-hấp,
làm ơn đi tắm rửa giùm tui. Đã buồn mà còn ở dơ thì mau sinh bệnh lắm !
Việc thứ hai cần làm ngay là xuống báo cơm chiều cho tao. Nấu nhiều
nhiều một chút. Tao ăn một lon đó ! Rồi có thể nhỏ Hân tới nữa.
Hằng cười buồn bước vào phòng tắm. Lúc trở ra, cô thấy Hoa đã thay
quần áo, chơi nguyên một chiếc tà lỏn jean Thái và một cái áo thun rộng
hết cỡ, cột tóc lên, và vừa dọn dẹp trong phòng vừa hát um sùm trời đất.
Hoa nháy mắt với Hằng:
− Mày nghe tao ca hay chưa nhỏ ? Ai ở với tao là bảo đảm có hạnh
phúc mà ! Thầy bói nói rồi.
Thương bạn quá, nàng đi lại ôm Hoa hun một cái. Con nhỏ vùng vẫy,
cười sằng sặc.
− Nhột quá, chết tao mày ơi ! Buông tao ra đi đồ quỷ !