Quang đi thật nhanh đến, định ôm lấy Hằng, nhưng chợt khựng lại, run rẩy
đứng nhìn con. Hằng nghẹn ngào nhìn lại mẹ. Mẹ vẫn rất xinh đẹp, đến
mức có phần khó hiểu sau những chuyện như thế đã xảy ra. Mẹ lại đang ăn
mặc khá đẹp, như sắp phải đi đâu. Nhưng Hằng vẫn thấy thương mẹ quá,
nhớ mẹ quá !
Toàn thân bà Quang run lên bần bật. Bà giương đôi mắt mờ lệ nhìn con,
chờ đợi thái độ của nó. Nó đã tha thứ cho bà chưa ? Tội nghiệp con bé, đứa
con duy nhất của bà, mấy tháng nay nó đã phải sống như thế nào ? Rồi bây
giờ lại đến một sự đổ vỡ khác. Nó đi tìm mình chắc vì không chịu nổi cú
sốc do ba nó gây ra. Mà làm sao nó chịu nổi được ? Mình phải làm sao đây
? Về lại căn nhà ấy để săn sóc cho nó ? Còn mặt mũi nào ? Nhưng tình mẹ
của mình đâu mà mình lại tự ái như vậy ? Phải về với nó thôi, không thể bỏ
nó một mình được. Rồi còn... Đăng ? Con bé đâu có chấp nhận Đăng. Mình
đã trốn Đăng được gần ba tháng, vậy mà cuối cùng mình đành chịu thua lý
lẽ của con tim. Đăng yêu mình quá thiết tha. Mình chạy trốn đâu rồi Đăng
cũng tìm ra. “Chúng mình không còn bao năm để sống, để hưởng hạnh
phúc trong cuộc đời này. Sao em cứ từ chối anh, từ chối hạnh phúc của
mình ? Chúng ta đã trả giá, sao chúng ta lại không dám đến với nhau nữa
?”. Mình đã quỵ ngã. Và bây giờ Đăng đang ở trên phòng. Mình và Đăng
đang định đi ăn tối. Lâu lắm rồi hai đứa chưa được đi với nhau. Đăng đòi
xuống gặp Hằng, nhưng mình không cho. Đăng nói trước sau gì thì rồi
Hằng cũng phải chấp nhận Đăng, ít nhất cũng với tư cách là người chồng
sau của mẹ nó. Nhưng mình quá biết tính con Hằng. Từ nhỏ, nó đã là đứa
cương quyết, dứt khoát. Nó muốn làm gì là phải làm cho bằng được. Cái gì
của nó là không ai được đụng tới. Nó đã ghét ai là không thèm nhìn mặt...
Hằng xô tới ôm chầm lấy mẹ:
− Mẹ ơi ! Con khổ quá !