Ráng an ủi ba ? Còn con ? Sao không ai nghĩ đến con sẽ như thế nào hết
vậy ? Nếu mẹ biết câu chuyện giữa ba và con trưa nay... Có lẽ ba nói dối
con chỉ vì ba còn có con. Nhưng khi người ta mong sẽ giữ được một cái gì
đó bằng lời nói dối, thì sự mất mát, khi xa, còn nặng nề hơn. Hãy ở bên
cạnh ba, trong những lúc này ?
Hằng ngước mắt nhìn mẹ:
− Còn mẹ ?
Bà Hải Đường lắc đầu:
− Mẹ không thể làm gì được nữa. Con hiểu cho mẹ, tất cả đều tan vỡ rồi
! '
Nước mắt Hằng chợt ngừng chảy. Vâng, tất cả đều tan vỡ rồi. Không ai
còn có thể làm gì được nữa. Mẹ nói đúng. Mình tới đây rốt cuộc cũng
chẳng ích lợi gì. Mẹ đã có đời của mẹ, ba sẽ lãnh phần của ba. Còn mình ?
Hằng ạ, có lẽ cũng đã đến lúc mày nên chấp nhận bản án dành cho mày.
Bao nhiêu năm qua, mày sống như vậy cũng đáng được gọi là sung sướng
lắm rồi.
Nét mặt của Hằng có một vẻ gì đó khiến bà Quang thấy lo sợ.
− Hằng ! Nhưng mẹ sẽ vẫn là mẹ của con, nếu được con cho phép. Mẹ
con mình sẽ vẫn thường xuyên gặp nhau. mẹ sẽ về và xin ba con cho mẹ
được về nhà lại một thời gian để lo cho con, trong những ngày sắp tới.
Hằng nhè nhẹ rút tay ra khỏi tay mẹ. Chỉ một thời gian thôi à ? Để làm gì
? Sẽ thay đổi được gì ?