Đường phố vẫn tấp nập người, xe qua lại. Không một ai buồn để ý đến
Hằng. Cô đi bộ lững thững về nhà, vừa đi vừa nhai kẹo đều đều. Đáng đời
cho mày chưa Hằng ? Không có ai lo cho mày nữa đâu. Không ai hết, nghe
chưa ? Bây giờ thí dụ như mình nhào đại vô đầu chiếc xe kia thì sao nhỉ ?
Chắc đau lắm. Mà coi mình thấy ghê nữa. Tụi bạn mình chắc chẳng đứa
nào dám nhìn, nhứt là con Hân, chắc nó xỉu quá. Còn Minh, có dám nhìn
mình không ? Có nhỏ cho mình một giọt nước mắt nào không ? Hay sẽ làm
cho mình một bài thơ cuối cùng, loại thơ không dùng để đăng báo, rồi...
thôi.
Hằng bỗng thấy nhớ Minh quay quắt. Mới hơn tám giờ. Có thể anh đang
có ở nhà. Cô thèm đươc gặp anh. thèm nghe giọng nói của anh, dù chỉ trong
vài phút, vài giây. Cần lắm. Chỉ còn anh thôi, người thân thiết nhất của cô
giờ này để cô có thể ngã vào vòng tay. Một mình anh. Cuốn sổ nhỏ luôn có
trong túi áo Hằng có ghi số điện thoại khu nhà tập thể của Minh. Anh cho
số, nhưng cứ dặn đi dặn lại: “Vì là điện thoại dùng chung, chỉ trong trường
hợp cấp bách lắm em hãy gọi. Anh không thích làm phiền người ta”. Thật
ra, Minh ngại một điều khác. Điện thoại đặt tại phòng của chị Sáu. một
người về hưu sớm, có căn hộ ngay sát cổng ra vào, giờ nhận làm một dạng
thường trực kiêm những việc đời sống của khu tập thể, kể cả việc buôn bán
đủ thứ lặt vặt từ cục nước đá lẻ cho đến gói thuốc lá, chai bia, kem đánh
răng Thái Lan và dao cạo râu Trung Quốc... Khu nhà chỉ có khoảng mười
mấy hộ, nhưng cũng phát sinh đủ loại nhu cầu cần phục vụ tại chỗ. Chị Sáu
là một người tốt bụng, nhưng rất ồn ào, tọc mạch, lắm chuyện. Mỗi lần có
ai nhận được điện thoại chị ra đứng trước cửa nhà mình, hét gọi với tần số
cao nhất. Giọng một cô gái trẻ thường gọi điện thoại cho Minh sẽ là đầu đề
lớn trong câu chuyện bất tận của chị với những bà hàng xóm rách việc.
Hằng ghé vào một điểm điện thoại công cộng. Ngần ngừ mãi cô mới
quay số. Có tiếng chuông reo. Tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba. Tiếng thứ tư.
Rồi tiếng nhấc máy. Một giọng đàn bà gắt gỏng vang lên: