Hằng nói bừa qua máy:
− Tôi là Xuân, ở trường. Có việc gấp cần gặp thầy Minh.
Xuân là tên cô hiệu phó. Nhưng người đàn bà vẫn không buông tha cho
Hằng:
− Chị ở Ban giám hiệu à ?
Một sự tò mò kỳ lạ. Hằng gật đầu, nhưng sực nhớ ra mình đang điện
thoại, cô vội vã nói:
− Vâng.
Giọng nói bên kia đầu dây nghe đã dịu đi
− Chờ nhé !
Tiếng ống nói thô bạo đặt xuống mặt bàn. Im lặng một chút. Rồi tiếng
hét vang lên đâu đó xa xa, nhưng vẫn nghe rõ mồn một:
− Anh Minh ơi ! Xuống mà nghe điện thoại của cô Xuân này !
Hằng nhăn mặt. Thật là một con người khủng khiếp. Rồi cô mừng rỡ khi
nghe tiếng ống điện thoại được nhấc lên. Lại nhăn mặt.
− Chờ tí chị nhé ! Tôi gọi rồi...
Tiếng ống điện thoại đặt xuống. Tiếng bước chân xa dần. Một lúc lâu.
Như kéo dài vô tận. Rồi tiếng nhấc máy. Giọng của Minh vang lên đều đều,