mệt mỏi:
− Tôi, Minh đây !
Hằng chỉ thốt được có hai tiếng:
− Anh Minh !
Giọng Minh vẫn đều đều:
− Chị Xuân đó hả ? Có việc gì không chị ?
Hằng nhắm mắt lại, nghe nhói đau ngực. Ngay cả giọng nói của mình,
anh ấy vẫn không nhận ra ! Cô gượng nói:
− Hằng đây anh.
− Sao ? ... Có việc gì vậy ?
Nghe cách nói của Minh, Hằng hiểu người đàn bà ấy vẫn còn đứng
quanh quẩn đâu đó. Cố nói thật nhanh:
− Em đang buồn quá. Rất cần được gặp anh. Một chút thôi, ở đâu cũng
được.
Im lặng ở bên kia đầu dây.
Từ sáng đến giờ, Minh đã suy nghĩ nhiều. Ông Quang vậy là coi như tiêu
rồi. Dù cho có bị tù treo, loại bản án thường dành cho cán bộ cỡ ông, thì
cũng có nghĩa sự nghiệp mấy mươi năm của ông đã chấm dứt, mà tương lai