vậy ! Sau này, ba về hưu, không thể để con vào đời với đôi bàn tay trắng
được.
Đó là lý do đích thật hay sao ? Không, Hằng không tin. Nếu vì thương
cô, ba cô không thể sống như mấy lúc gần đây, lối sống của một người
buông thả, không trách nhiệm. Chi phí hằng ngày của ba cô vừa qua chắc
chắn không nhỏ. Và cũng chắc chắn phần lớn không phải dành cho cô.
Hằng vẫn nhìn ba bằng đôi mắt phán xét. Sao đến giờ này mà ba vẫn nói
dối với mình ? Ba nghĩ rằng mình sẽ thông cảm khi ba nói lên điều đó à ?
Vì mình mà ba sai lầm, tiêu cực ? Không, ba đã nói dối mình. Rõ ràng.
Hằng thấy miệng đắng ngắt. Không còn gì để nói với ba nữa. Cô gắng
gượng đứng lên, người như không còn chút hơi sức.
− Con đi đâu vậy ?
− Con mệt quá !
Ông Quang ngập ngừng:
− Hằng... Cho ba nói với con điều này.
Hằng đứng lại, vẻ dửng dưng.
− Ba muốn con đừng buồn nhiều, vẫn cố gắng học hành tốt. Sai lầm của
ba, ba sẽ tự trả giá đầy đủ.
Hằng nhắm mắt lại rồi lẳng lặng quay lưng bỏ đi lên lầu. Còn con, con
không phải trả giá gì về sai lầm của ba à ?