Hùng thận trọng tìm lời nói với Hằng. Phải thật tự nhiên, bình thường.
Phải tìm đủ cách để đưa cô ấy thoát khỏi tình trạng này.
− Nếu Hằng không chê chiếc xe dạp cà tàng này thì tôi xin được phép
đưa Hằng về.
Hằng mấp máy môi:
− Em chưa muốn về.
− Vậy thì mời Hằng đi uống nước. Tôi có chuyện này, từ lâu muốn nói
với Hằng mà chưa có dịp. Hôm nay, xin Hằng cho tôi được nói.
− Để làm gì ? Anh nói để làm gì ?
Vẻ ngớ ngẩn của Hằng làm Hùng càng thấy lo lắng hơn. Chuyện đã xảy
ra chắc phải rất nghiêm trọng. Hùng đáp bừa:
− Chuyện rất quan trọng, có liên quan đến Hằng. Đi đi mà ! Một chút
thôi Hằng. Còn sớm mà !
Hằng cứ nhìn sững Hùng. Một lúc sau, cô mới bước lên xe:
− Thì đi.
*
Ở một quán nước vắng, Hùng đã kể cho Hằng nghe về Châu, về mối tình
của anh, những dự tính của hai người, rồi cái chết tự nhiên ập đến, để lại
một nỗi đau đến giờ, sau bảy năm, vẫn còn âm ỉ trong anh. Đây là lần đầu