− Bởi vì anh biết em đang có chuyện rất buồn. Chung quanh ta, hằng
ngay có biết bao chuyện rất buồn, buồn chết được.
Hằng thở dài. Bỗng nhiên cô cũng muốn trải lòng ra với Hùng. Sau câu
chuyện của anh, cô cảm thấy dường như đã quen anh từ lâu lắm rồi.
− Vâng. Anh biết không, em đang muốn được chết cho rồi. Buồn quá !
− Vì chuyện ba em ?
− Đủ thứ chuyện cả. Đời em bây giờ chẳng còn gì đáng sống nữa.
Hùng ái ngại nhìn Hằng. Trong đủ thứ chuyện ấy, chắc có Minh ? Tại
sao giữa phút này, anh ấy lại không có mặt bên Hằng ? Chỉ riêng điều ấy
cũng đủ quá buồn.
− Hằng đừng nói vậy. Cuộc sống đẹp lắm Hằng à. Nhất là nếu mình
sống có ích cho ai đó.
− Hiện giờ thì em chẳng có ích cho ai cả ! Anh muốn em sống à ? Sống
để làm gì ? Em không dám đến trường nữa. Em không còn ba, không còn
mẹ, không còn...
Hằng gục đầu xuống hai tay. Hùng ngồi thẳng người, tựa lưng vào ghế,
bồi hồi. Cô ấy mới mười chín, hai mươi tuổi mà đã tuyệt vọng như vậy...
Phải chăng chỉ vì những thần tượng của cô ấy bỗng cùng lúc đổ vỡ ?
Hùng chợt nhớ đến Ba Dũng, người chính trị viên đại đội thanh niên
xung phong đầu tiên của anh, những ngày cuối tháng bảy năm 1975. Lúc
thành phố được giải phóng, Hùng đang là một sinh viên văn khoa. Anh gia
nhập lực lượng tự vệ của sinh viên học sinh thành phố rồi tình nguyện qua